Cái đó làm bạn tỉnh ra. Cứ tự nhiên nữa vào, dù thế nào thì mỗi con người vẫn biết tự xoay xở, còn khéo hơn mi nhiều nữa kia, đừng lo hão cho họ. Biết rõ bạn là cái gì để làm gì.
Trong tay tôi không có luật… Thôi rồi, chậc, lại mơ, bạn biết. Để tí nữa em bảo cháu vào.
Vậy thì nó là một giấc mơ. Quả vậy, có một lần chúng tôi tưởng ông cụ đã về trời rồi. Nỗ lực đầu tiên và cuối cùng của con người cũng chỉ là để hai nhà này bắt tay nhau, hoà trộn vào nhau; và tạo môi trường để họ không phải bắt buộc tàn sát lẫn nhau.
Bên phải là bụi cây, bụi cây, rồi đến bể bơi. Tôi chỉ muốn gỡ ra khỏi chuyện này càng nhanh càng tốt. Chắc hôm nay có việc gì.
Tôi khóc vì tôi thích yên ổn chứ đâu muốn đấu tranh. Lại còn có cả một cái quai vòng qua miệng giỏ, chắc để móc vào cành cây. Họ quên rằng cần có thương gia, cần có nông dân, cần có người bán hàng rong… và cần có cả nhà thơ.
Đây là một sự tham lam. Từ đó mẹ có nhiều biểu hiện dịu hiền hơn. Thấy bố hớn hở, tôi nhẹ nhõm.
Mọi nỗ lực nhồi nhét chỉ đem lại bi kịch. Cháu vẫn không chịu dậy ạ. Chỉ cần cháu làm rạng danh dòng họ là bác mãn nguyện.
Những cái đó rồi sẽ đến, không tránh được. Các chú bảo: Mày còn đứng đấy làm gì?. Khá nhẹ nhõm và yên bình.
Mặc dù ta cảm nhận khá rõ giữa muôn thứ giải trí tân kỳ của đời sống, những tác phẩm văn học hay vẫn có một sức hấp dẫn kỳ lạ. Sự ngồi im trên giảng đường, trên xe máy, trong khuôn viên bệnh viện mà không có gì làm… giết chết bạn. Ngày hôm qua cháu không học gì cả.
Q của lí trí không tự an ủi được. Trước đây bạn tưởng việc viết của mình chỉ là chơi, chẳng ảnh hưởng gì đến sức khỏe. Bố nhường khán đài A cho chúng tôi.