Trong khi Max đạt được những thành công và hạnh phúc tràn đầy trong cuộc đời từ sự khởi đầu vô cùng khó khăn, từ hai bàn tay trắng, thì Jim lại không thể làm được điều đó, lúc khởi đầu ông đã được cuộc sống ưu đãi rất nhiều. Những vấn đề của người khác thường lại là một giải pháp cho chính cháu. - Thế ngài có biết tôi có thể tìm được đất mới ở nơi nào không?
- Ngươi và con ngựa trắng của mình đang làm gì bên hồ của ta đó? Ngươi muốn gì ở đây? Ta mới vừa gặp một gã cũng như nhà ngươi. Sid đứng yên lặng suy nghĩ. Thậm chí người ta còn nghe những tiếng thở dài chán nản.
Không ai khác ngoài anh là người đã đi tìm những điều tưởng chừng như không cần thiết ngay cả sau khi mọi việc dường như đã hoàn tất. - Tôi đã tìm thấy c65u vì tôi muốn tìm cậu. Đó là một cửa hàng sản xuất túi da.
Tôi không nghĩ là mình đã sáu mươi tuổi rồi. Sau cùng Sid đã thành công: chàng mừng rỡ nhìn dòng nước nhỏ, trong vắt chảy đến nơi cần nước - mảnh đất của chàng tạo nên - và từ đó nước thấm lan tỏa khắp nơi xung quanh . "Thật là một thứ bụi bặm nhớp nháp, khó chịu!" - mọi người càu nhàu.
Chẳng có một cây bốn lá nào mọc được ở đây cả. Ta chắc là ông biết mà. tôi chỉ đang cố giúp cậu hiểu để có được sự may mắn.
Tất cả các cư dân của khu rừng Mê Hoặc đều nhận thấy và theo dõi sự hiện diện của hai kẻ xa lạ vừa mới xâm nhập vào đây. - Tôi không còn biết phải làm gì nữa. - Lần đầu tiên, giọng nói của bà không còn chứa đựng hai sắc thái đối nghịch nhau nữa.
Ông viết rõ hơn ai hết gốc rễ của từng bụi cây, ngọn cỏ. Nott ngồi xuống bên bờ hồ uống một ngụm nước trong khi con ngựa đen uống lấy uống để dòng nước trong lành. Bà chúa hồ hơi bất ngờ và suy nghĩ một hồi lâu, nhưng cuối cùng bà cũng đồng ý.
- Ai đó? Sid bừng tỉnh. Nott hầu như chẳng thèm để ý gì tới cảnh tượng kỳ diệu mà anh vừa chứng kiến. May mắn sẽ đến với bạn - chắc chắn - và không chỉ một lần.
Đó là một cảnh tượng đáng kinh ngạc. Và nó đã mỉm cười với cậu chứ không phải với tôi. - Ông cũng như ta đều biết rằng Cây Bốn Lá thần kỳ chỉ mang lại may mắn cho các hiệp sĩ mà thôi.
Max đã đi rồi nhưng Jim vẫn còn ngồi đó trên chiếc ghế đá công viên với dôi chân trần trên đám cỏmượt mọc đầy những cây bốn lá xanh rì,lòng thanh thản, nhẹ nhàng. Nếu như theo lời thần Gnome và Bà chúa hồ thì rõ ràng anh đang lãng phí thời gian của mình ở đây. Chàng bắt đầu dùng kiếm phạt hết cây cối và đám cỏ dại mọc um tùm, sau đó chàng hì hục đào hết đất cũ - thứ đất chưa bao giờ được thay đổi - vì cuối cùng phủ lên đó loại đất mới màu mỡ mà chàng vừa tìm được.