Tôi biết nó nhạy cảm và có những năng lực tiềm ẩn. Và nếu ông chỉ đến đó có một mình thì có phải sướng không? Nhưng chuyện sẽ hay đấy, đâu chỉ có dở òm như đoạn vớ vẩn này.
Lúc đó bạn đang dọn khăn trải bàn. Xin lỗi nhé, buồn ơi. Gần đến Sea Games chắc người ta sẽ dẹp, dẹp hết cho đường thông hè thoáng.
Và có lẽ cả hướng thiện. Mẹ tôi đi về phía bên kia. Nhà văn vùng dậy khỏi gọng kiềm da thịt kia.
Mà không, ngay từ lúc lấy lời khai, đồng chí ấy đã biết tên mình. Là một đứa trẻ cũng đầy kiêu hãnh và dễ bị tổn thương, bạn từng hiền nhưng rất cục tính. Những hình ảnh đã nguội.
Đành tự an ủi, mị dân, khiêu khích mình thế trong những lúc phải vượt qua sự bất tài của mình. Như lòng biết ơn sự giáo dục đem lại cho họ quyền tự giáo dục. Có vẻ đã thành công trong bài thuốc mị dân.
Không muốn bỏ họ đi, bạn đặt mỗi chân lên một con đường. Cười vui cho dễ sống. Nếu mai này có dịp làm phim, tôi nghĩ, đó là một cảnh quay không tồi.
Đôi lúc tôi cũng rờn rợn mấy thứ dự cảm vu vơ của mình. Xoạc bóng thì không dám vì dễ bị thẻ vàng thẻ đỏ, đuổi khỏi sân chơi gia đình. Này, mày bóc cho chú bao thuốc.
Kẻ đang viết cũng có thể là một quân cờ thí trong đời sống. Thế giới đầy rẫy những hận thù. Y học bó tay… Mọi người cười thích thú.
Khi đã chơi thì ngoài người chơi ra, thậm chí cả bản thân kẻ đó, ai biết đấy là chơi. Nếu bạn là một nhà phát minh, làm ơn chế tạo một thứ gì đó rẻ tiền có thể bịt tai tránh những âm thanh cơ bản mà tôi đã nêu. Thế là cứ nằm cho ý nghĩ tràn lên, dâng ngập người.
Những cái đó rồi sẽ đến, không tránh được. Chả thằng nào là không biết quay cả. Chứ không phải hắn leo lên giời.