Rồi bạn lại bỏ tay ra, nó cũng chẳng thể làm bạn khó chịu. Nhưng bây giờ có mua cũng không ăn thua rồi. Không phải vì lũ trẻ ăn xin ít đi.
Trước mỗi đợt đội ta tấn công thì rộ lên như phong trào. Xôi em để trong lồng bàn. Nhưng mà tôi bỏ học.
Như người đầu bếp thiên tài mất hết khứu giác, vị giác. Cháu phải nghiêm khắc với mình và sửa ngay. Trú ngụ trong ấy là đàn cò.
Nhưng cho bạn nghỉ tí đã. Đi trên cầu, em hỏi: Mặc thế này không lạnh à? Nó bảo: Lạnh thì sao. Làm thế nào để ngừng viết.
Đây là một thử thách nữa. À, túi táo để trên bàn, anh mang về làm quà cho chị và các cháu. Biện bạch nhiều khi là vì muốn mở cửa con mắt người ta chứ nói chỉ để cho sòng phẳng cũng chẳng làm nhẹ lòng mình.
Bạn tự hỏi không biết đến bao giờ hay không bao giờ bác (cũng như những người đặt gánh nặng gia đình lớn lao lên mình và giải quyết một cách dứt khoát, thậm chí, tả khuynh và độc đoán) cảm nhận được dòng suy nghĩ ấy. Những năm tháng cấp III chuyển sang lớp Văn ngồi như một thứ tượng gỗ trong giờ học và cả giờ nghỉ. Và bỗng khao khát nó sáng lên nhiều nữa.
Nhưng lí trí không cho phép. Con người? Họ là ai? Đồng chí công an ấy, người trông xe kia. Mà mai sau, con cái họ sẽ lặp lại và phát triển thêm.
Và với sự mệt mỏi ấy, tôi không đến được với những bộ mặt khác của đời sống. Vì chuyện cái giấc mơ vớ vẩn mà mình lại làm đồng chí ấy mất vui. - Ta đôi lúc cũng cố tìm hứng thú và cũng thấy đây một chút kia một chút.
Tôi bỗng không thấy xấu hổ khi mình khóc. Những kẻ đứng đằng sau lãnh đạo những lãnh đạo. Bạn đang ngồi trên một chiếc ghế gấp, lưng cong xuống, hai tay tì lên một chiếc bàn khá rộng, mà ở tư thế ngồi ghế thì nó cao đến ngực bạn.
Mình không bao giờ thả. Bạn vẫn nhớ khung cảnh đó. Những điều đó gây nên sự hỗn loạn trong tâm hồn trẻ.