Tôi bảo: Chú thông cảm cho cháu, cháu đợi cô cháu ở chợ, lúc chú bảo đi cháu vướng nên chưa đi được. Phù, còn bạn, bạn đang viết từ nãy đến giờ. Và yên tâm chúng ta đã đủ vất vả để phó mặc số mệnh cho nhà nước.
Bạn chợt muốn có cái máy ảnh bên cạnh để chụp. Hắn mãi coi mình là một thằng nội trợ tồi. Trong sở thú này, những con vật trở nên hờ hững vì tù túng.
Bạn thực hiện nó trong lúc chờ đợi cái sẽ phải đến. Tôi biết nó nhạy cảm và có những năng lực tiềm ẩn. Hơi lạ (với tôi) là khi cháy hết, những con chữ còn đọng trên nền tro xám chì tự dưng nhỏ đi.
Nhưng họ cũng không trút giận vô cớ. Những đoạn vỉa hè rộng, chiếu được trải ra, người nằm ngồi la liệt. Và tin vào cái chúng ta thích tin, chả cần biết nó là sự thật hay không.
Thật ra, lúc nào bố cũng chỉ muốn đầm ấm. Tôi ngạc nhiên nếu nó chưa được phát minh. Tôi biết các chú bực tôi, trước thái độ của tôi lúc ấy.
Bóng đèn thì bình thường, không cần kể. Anh họ bảo: Thằng này Bôn thật. Họ là mỗi con người.
Lần sau thì có lẽ họ không tha vì nói đúng quá, chả chừa ai ra. Bảo keo xịt tóc miễn phí. Bạn lại tự hỏi mình trên con đường sao bạn không thấy lo lắng hay ăn năn trước cái tin ấy, bạn chỉ nghĩ đến cái có thể xảy ra với mình.
Và lại tiếp tục tỏ ra ngoài trang sách trước mặt, không có gì hấp dẫn tôi, không có gì đáng để tôi bận tâm. Cái đó sẽ làm chị gặp nhiều gian nan trong cái nghề này. Như tiếng chuông cố chui lên khỏi mặt đất.
Lúc hàng vắng teo ngồi rỗi mới là lúc bác buồn. Còn sau khoái cảm của hạnh phúc là nhẹ nhõm. Thiên tài rốt cục chỉ là một niềm an ủi, một lí do mơ hồ, một tấm áo giáp tâm linh dụ dỗ bản thân cho cái việc quá sức của một tài năng mà bạn đang làm.
Thật ra, một ngày của bạn không dài. Bạn sẽ nghe thấy dưới tầng ba tiếng dập cửa, tiếng vặn nước, tiếng giật nước, tiếng khạc nhổ, tiếng bước chân… Chúng không đến dồn dập mà cứ vài giây im lặng mới xuất hiện làm trạng thái mơ hồ của bạn giật mình thon thót. Chơi là lừa tất cả mà khiến họ tin, là tin tất cả dù họ luôn lừa, là khiến họ cảm thấy bị lừa bị hoang mang dù họ phải tin.