Ngọn lửa bén rễ rất nhanh. Có một lí do tôi không thích đi là tiền. Và tôi phải đành lòng tiêu diệt.
Tôi luôn có ấn tượng về sự kém nhiệt tình của những cậu con nhà giàu với những đối tượng không đem lại lợi ích cho họ. Bác không biết cái sân bóng bạn đến nó dễ chịu đâu. Luôn được vận động, luôn được tiếp xúc.
Hết màn chào hỏi, bắt đầu cuộc hỏi cung ngọt ngào. Không hiểu sao ư? Không, tôi biết, mình còn thiếu nhiều cái để có một niềm vui tương đối trọn vẹn. Nỗ lực đầu tiên và cuối cùng của con người cũng chỉ là để hai nhà này bắt tay nhau, hoà trộn vào nhau; và tạo môi trường để họ không phải bắt buộc tàn sát lẫn nhau.
Những bức tranh thật sự có lẽ hắn giấu ở một nơi khác cho riêng mình. Hết xe này đến xe kia khoe giọng hát của mình trong cuộc thi ngoài trời. Từ giờ bác gái sẽ khó nói chuyện bạn bỏ học trước mặt bác trai đây.
Bởi không phải lúc nào cũng có thể hô to hai chữ đấu tranh một cách thật lòng. Tôi tự hỏi mình đang làm trò gì đây. Như một mặt bằng chung để chúng ta không lấy đó làm xấu hổ hay dằn vặt.
Nhưng ông cụ thì vẫn muốn sống. Trong khoảng thời gian ấy, tôi vẫn đến lớp, thỉnh thoảng nghỉ một tiết thấy không ai thông báo gì. Có điều, bạn chưa tìm được một thị trường hoặc chưa chuẩn bị tinh thần thật tốt cho việc kinh doanh chúng.
Chỉ có tiếng còi xe ngoài đường dội vào, và nước mắt nước mũi chảy. Để chờ một sự thật tươi đẹp. Thằng em ngồi kiểu đầy tính hiền triết từ đầu đến cuối buổi.
Nhà văn ngoan ngoãn nghe lời. Chiều nay bạn đi đá bóng với thằng em về. Tôi muốn có một siêu thiên tài thiện.
Ngắm cho tới khi ông phải mỉm cười. Ăn xong lên giường nằm. - Tôi rất mừng vì điều ấy.
Bọn con cháu chúng tôi không thể chứng kiến ông cụ quằn quại thêm một giây nào nữa. Mà đọc để có một cảm giác, góc nhìn khác về đời sống. Chỉ có một cách để giữ danh dự là làm cho chúng chùn bước.