Mẹ thấy điện còn sáng, sang bảo: Đi ngủ đi con, một rưỡi đêm rồi. Khi chúng làm tôi thấy nhẹ đi. Trước trận bán kết một ngày là ngày cưới chị cả.
Còn tin tưởng thì mơ hồ lắm. Điều này rất dễ hiểu và càng dễ hiểu hơn khi đây đang là thời đại của sức mạnh trí tuệ. Hơn thế, nếu nghệ sỹ chơi thể thao và tạo được phong trào thì không những xóa bỏ bớt quan niệm nghệ sỹ dở dở ương ương, bệnh hoạn, yếu ớt mà còn, vì thế, kích thích cộng đồng hình thành thói quen rèn luyện sức khỏe.
Qua ngần ấy năm, mới trào được vài giọt thôi ư? Rồi vụt rơi xuống đất. Nhưng vấn đề là thời gian (dù không đầu không cuối) đã đi và kéo loài người theo, hình thành bản chất luôn phát triển. Tôi quả thực không muốn đấu tranh đâu, chưa bao giờ muốn đấu tranh đâu.
Như một sự bổ trợ, cân bằng, phong phú tất yếu. Tôi tạm thời chấp nhận viết trong sự chu cấp của gia đình và tình trạng bỏ bê học hành bởi có nhiều cái cần sự tập trung để viết ra, lắng đọng lại. Họ vốn là những người khá nhạy cảm.
Chúng tôi làm theo luật. Tôi định kêu to hơn, lại thôi. Nghệ thuật, nghệ thuật mà làm gì khi mà bạn chẳng có mấy thiện cảm với từ nghệ thuật? Thật ra, cảm giác về khái niệm nghệ thuật thực chất trong bạn chỉ đơn giản là những tầm cao.
Nhưng mẹ thì lúc nào cũng bận. Rồi như lăn nhanh từ trên dốc xuống. Tôi vừa rơi nước mắt vừa nghĩ như vậy.
Nhưng đặt mục tiêu rồi. Tinh thần? Bạn góp sự hoà đồng trong những trận bóng, trong những cuộc vui có điều độ. Như thể kéo một con vích lên bờ.
Mẹ tôi nói chuyện với một người phụ nữ về thủ tục tiếp nhận tôi. Nhưng nghịch một lát, nó lại nhảy lên cửa sổ chơi với cái rèm. Họ bảo cắn là anh không thể không cắn dù có thể anh kinh tởm hành động đó.
- Cũng có lí, nhưng liệu cứ miễn cưỡng thế, ta có sống được qua cái nỗi khổ tinh thần này không? Cố rút từng chữ trong những cuốn sách không hề ưa thích, đặt lên đầu rồi lấy búa đóng đinh vào trong hai năm nữa để thỏa lòng người khác. Định xé béng đoạn viết này đi, đỡ phải tải nốt đống ý nghĩ ngồn ngộn chầu chực lên giấy. Chà, ông anh này cũng không đến nỗi phong kiến như vẻ lừ đừ của ông ta.
Như một sự bổ trợ, cân bằng, phong phú tất yếu. Nhà văn tóm lấy bất cứ ý nghĩ nào đến. Tất cả trị giá một cuốn tiểu thuyết ông viết trong năm năm.