Sang Trung Quốc, sang Thái Lan đi. Tôi cứ mãi im lặng nhìn vào trang sách. Bố mẹ dắt bóng nhưng không lừa qua được tôi.
Bà chị bảo tin vào năng lực của tôi và cần người có nhiều ý tưởng, sẽ làm việc a này, b này, c này… Tôi không còn đủ hồn nhiên để hãnh diện hay tự hào hay rơi nước mắt vì lại thêm một người hiếm hoi không đánh giá mình quá kém. Mà tuổi trẻ thiếu nhận thức thì hay phá bỏ sạch trơn chứ không đào thải có chọn lọc. Chỉ biết mình mãi mãi lăn.
Tôi bỗng không thấy xấu hổ khi mình khóc. Dù đó là hai yếu tố mâu thuẫn. Khi bạn vừa vùng ra khỏi giấc mơ này thì đã bước vào một giấc mơ khác.
Cũng như từng không thích nhiều sự không nhất quán của mình. Tẹo tôi sẽ đến lớp ngồi dù vẫn không có tên trong danh sách lớp mới. Tôi kém nhất khoản này.
Nàng vẫn nằm im trong căn phòng màu hồng. Cảm giác như không thể lành lại được. Cũng muốn đọc để hiểu họ hơn.
Tôi cúi đầu, mở cuốn anbum trên bàn, lật đi lật lại. Thả thơ ra để nó bị bọn vô học cho ăn một cái tát. Cả hai trạng thái đều như cơ thể không phải của mình.
Nhưng họ cũng không trút giận vô cớ. Muốn sớm đến chiều để chạy ra các sân bóng. Trẻ con hay người lớn.
Biển số… Biển số bao nhiêu nhỉ? Không nhớ. Và càng cô độc vì không được hiểu, con người ta càng dễ ích kỷ. Hắn biết giải pháp vượt qua chúng nhưng lại không tự vượt qua được.
Ngỡ là giữ được tuổi trẻ bằng những thứ luân lí bản thân thực hiện không tốt. Có thể lúc đó, chàng ta đang vừa trộn vữa vừa miên man với một đôi mắt thảng thốt nào đó vô tình va vào mắt giữa phố ban sớm. Thôi, năm nghìn đi ạ.
Rốt cuộc, ta vẽ để làm gì. Nhưng tiếng gọi của họ át tiếng trả lời của nó. Từ đó có thể suy ra thế giới hơn 6 tỷ người được điều hành vận mệnh chỉ bởi độ vài ngàn, vài chục ngàn người.