Bạn sẽ nghe thấy dưới tầng ba tiếng dập cửa, tiếng vặn nước, tiếng giật nước, tiếng khạc nhổ, tiếng bước chân… Chúng không đến dồn dập mà cứ vài giây im lặng mới xuất hiện làm trạng thái mơ hồ của bạn giật mình thon thót. Họ bị im lặng, cuồng miệng quá rồi. Có lẽ bố đã qua rồi cái thời dũng mãnh.
Tôi doạ lấy thắt lưng vụt thì nó lại nhe răng cười ra vẻ khúm núm em xin em xin. Ngọn lửa nhỏ làm tôi thấy trống không. Còn với những dòng này, với sự kiên quyết bỏ học và một sự dối trá có hệ thống.
Nhưng khi không hướng về nó nữa, thật ra, anh đã trở nên hèn nhát và sự hèn nhát ấy sẽ tiếp tục trở thành thói quen, thành gánh nặng đè lên những thế hệ mai sau. Ta ngại nói sự thật với ai nhìn ta ngờ vực. Ta không thích nổi cáu.
Tôi bảo: Chú thông cảm cho cháu, cháu đợi cô cháu ở chợ, lúc chú bảo đi cháu vướng nên chưa đi được. Bác cũng bị đau chân. Tất nhiên, tôi sẽ chẳng bao giờ đặt chân lên hòn đảo của ông để làm phiền đâu.
Không có nó thì sao? Cuốc bộ hoặc đi xe buýt. Mặc cảm với việc làm thơ của mình, mặc cảm với danh hiệu thiên tài… Đó là cái trạng thái ban đầu khi bạn lột xác. Lại có cả chất xúc tác của sự ngu dốt chỉ biết nhìn vào những cái tên mà chẳng bận tâm thực chất dưới lớp vỏ của nó là gì.
Trí tưởng tượng thì lại thừa thời gian cho những chuyến đi nhưng không đủ thực dụng để xác định xem đi về đâu cho có lợi. Bạn cũng như một người bình thường, dị ứng với hai tiếng nghệ sỹ và cảm giác về sự tai tiếng trong giới này. Nhưng nói thế nào thì nói, thế giới này vẫn thừa mứa vật chất và cám dỗ để dụ dỗ loài người đừng tuyệt vọng (hẵng chưa cần tính đến tình yêu thương tồn tại tự nhiên).
Phải cạo râu đi nghe chưa. Phố phường quanh nhà lại bình thường. Nhưng chắc chắn nó sẽ làm những trái tim biết rung động rung động.
Bước vào, cảm giác không bị bỡ ngỡ. Có lẽ nếu có vé tháng tôi đã mua. Người bảo nghệ thuật là giản đơn.
Thật ra, lúc này tôi mệt mỏi. Những bản sao của sự quỷ quyệt và tàn độc. Sáng nay em đi làm không rõ cháu có học không.
Thế là chúng ta tha hồ lo đối phó với miếng cơm manh áo, tha hồ lo đối phó, dập tắt khao khát của nhau. Và cảm thấy nếu không giết những kẻ còn lại, họ sẽ giết anh khi anh cự nự. Nhưng lại không muốn mất bóng nên chuyền sang cho bác.