Và thích được dẫn đi hơn. Cũng như tránh cho họ nguy cơ phải gánh hậu quả khi một ngày bạn đấm vỡ mặt ông sếp đáng khinh của mình. Bác nói thế cháu có ý kiến gì không? Tôi cứ cúi đầu.
Để hồi phục và phát huy sức mạnh thực sự. Nhưng nhà văn đọc được trong mắt nàng: Đừng giấu em điều gì anh nhé. Đục khoét tế bào, thịt da, biến đổi gen của cả gỗ đá và vôi vữa, của cả những con gấu bông treo cổ lủng lẳng trước cửa hàng lai giữa tạp hoá và bách hoá của bác.
Rồi: Mình giúp nó cái này thì nó phải ơn mình thế này. Còn hơn bị coi là thằng hâm, thằng mất trí, thằng bố láo. Hoặc biết nhưng không rõ.
Hay pha một ly sữa cho anh những đêm anh thao thức bên ngòi bút. Đôi lúc là lạ một cách ngộ nghĩnh và khó hiểu. Rồi đau và chấp nhận đau.
Mà người có trả thì chưa kịp đến tay mình, biết đâu người khác đã cướp đi. Nhưng bạn muốn xin lỗi trước cho sự ngộ nhận và quảng cáo láo làm mất thời gian độc giả dành cho những cái hay ho khác nếu tác phẩm dở. Ăn cơm trưa, lúc ngồi mâm phòng này, lúc ngồi mâm phòng kia ở nhà ăn.
Tôi biết rồi tuổi này sẽ qua, với nó, có khi sẽ qua nhanh hơn những đứa trẻ khác. Tớ già hơn nó và thế là tớ đưa kẹo, nó phải bóc. Mà lại nghĩ về con người.
Ông yên tâm, việc này không hề phạm pháp. Nó làm tôi thèm lây cái cảm giác cuống cuồng và sung sướng sau khi được tạm phóng thích khỏi cái vũng chật chội. Chụp xong lên chiếu đánh chén ngắm ngó người ngợm phố phường.
Dư luận thì ác nhiều hơn thiện. Rồi lại đây ngủ bên em. Chúng nhan nhản và đầy bon chen.
Dù việc đối tốt với tôi cũng vì khiến chị thấy thoải mái. À, còn nếu họ thất bại thì thế hệ sau, nếu còn tồn tại, và nếu còn phải làm bài kiểm tra lịch sử, có lẽ sẽ tiếp tục lén lút mở sách giáo khoa ra và chép lại đầy những trang sử hào hùng. Lúc mẹ đứng cạnh tôi, nhìn tôi khóc và khóc, tôi chợt thấy đây là một khung cảnh tuyệt đẹp và hiếm hoi trong đời.
Có cái giấc mơ vẫn sống mà không có nó cũng chẳng chết. Càng xa em ta càng thấy yêu em. Cháu phải nghiêm khắc với mình và sửa ngay.